Tháng thứ 11 ~ Níng bé đi học

"Dạ thưa cô con có ý kiến! Cái bỉm của con đầy rồi ạ!"

Níng bé à,

Nhân tiện cô My mẹ bạn Cún hỏi thăm con đi nhà trẻ thế nào rồi, Mẹ mới tự bảo thôi phải tranh thủ viết vài dòng cho con. Chứ dạo này Mẹ làm biếng blóc bliếc quá. Từng ngày với con có biết bao chuyện đáng nhớ, tối nào Mẹ cũng lia lia kể với Ba con & Dì m’ con, nên cạn hứng viết.

Quay lại chuyện “trường trại” của con. Thực ra gọi là “đi học” cho oách chứ hiện giờ thì một tuần con mới đi có hai buổi thôi, mỗi buổi từ 9h sáng tới 2h chiều. Chỗ giữ trẻ này nhỏ xíu, chỉ có đúng 1 phòng, chỉ nhận trông trẻ nửa ngày như vậy và một tuần cũng chỉ tối đa 15 tiếng thôi. Vì vậy không chia ra lớp theo lứa tuổi gì hết, mà tất cả chung vào một phòng. Phần lớn các “bạn” toàn lớn hơn con. Chỉ mỗi con & bạn Rhys (đi chung ngày thứ hai) và bạn Nikki (chung ngày thứ 5) là dưới một tuổi còn chưa biết đi. Các cô rất tốt và tận tâm nên Mẹ giao con mà không bồn chồn lắm. Chỉ lo các “anh chị lớn” mải chơi rồi dẵm lên tay lên chân con. Gọi là lớn chứ các anh chị ý cũng có 1.5-3 tuổi chứ mấy, cả đám thấy “em bé” là bu ngay lại muốn nựng muốn ôm, may nhờ có các cô luôn nghiêm giọng nhắc nhở.

Hôm đầu đưa con tới đó, Mẹ còn đang dòm lanh quanh thì con đã xông xáo bò ngay ra mớ đồ chơi để… gặm! Đồ chơi mới chắc “vị” nó cũng khác, gặm chắc “ngon miệng” hơn. Bữa đó Mẹ ở chơi với con cả 2 tiếng, vì lần đầu nên lo lắm, lấn cấn mãi không về được. May có Mẹ bạn Rhys nắm tay Mẹ đi ra cổng, nói chuyện một lúc. Kiểu như Mẹ & cô ý “nương tựa” vào nhau để khỏi buồn & nhớ con đó mà. Con mải chơi không thấy phản ứng gì nhưng đến chiều Mẹ đón thì nghe tiếng Mẹ là quay phắt lại và bò cuống quít lại bám chân Mẹ. Ui nghĩ tới cảnh đó là Mẹ thấy thương con quá là thương đi à! Thành tích “ngày đầu tiên đi học” của cả hai Mẹ con à không “đứa nào” khóc nhè. Thiệt là đáng khen quá chứ hả?

Tới giờ “đi học” được 4 buổi rồi thì tình hình chung là con ăn rất ít (bằng 1/2 lượng ăn bình thường), ngủ cũng rất ít (khoảng 1/3 số giờ ngủ khi ở nhà), chỉ có chơi là hăng hơn con lăng quăng! Tới giờ Mẹ đón con về thì bữa thì xước mặt (do tự mình dụi mắt rồi cào trúng chứ chả phải vì bạn nào, vì Mẹ biết cái mửng con lúc buồn ngủ hay dụi mắt rất mạnh mà!), bữa thì u đầu hoặc có vết đỏ mà không rõ nguyên nhân, bữa thì mặt xanh lét vì đói và thiếu ngủ. Có bữa được các cô cho ra ngoài vườn chơi thì về nhà trong bỉm có cát, đích thị là ăn đồ ăn Mẹ nấu gói cho đem theo thì không ăn, nhưng cát chỗ lạ thì phải nếm thử cái coi chơi! Nhưng được cái là về tới nhà thì con ăn hì hụi (vì đói meo mỏ mà) và ngủ tít lít (vì mệt quá rồi mà) nên Mẹ cũng đỡ lo. Cũng có hôm thì phê quá nên càm ràm Mẹ một hồi mới chịu ngủ. Đi tới bữa thứ 3 thì con về bắt đầu ho & sổ mũi. Bạn Nikki cũng bị cho nên chắc chắn là hai đứa bị lây của ai ở nhà trẻ rồi! Chuyện chắc chắn phải xảy ra đã xảy ra! Như bác sĩ của con đã cảnh báo trước, là con nít từ giờ tới khi 2-3 tuổi thì trung bình là 1 tháng tới thăm bác sĩ một lần. Hic!

Mà không biết có phải vì đi nhà trẻ không, hay vì tới tuổi nó vậy, nhưng mấy tuần nay con khôn lanh hơn hẳn. Ba Mẹ thấy nhận thức của con tiến bộ nhanh lắm. Con biết chơi một số trò trước đó chưa biết, rồi hay trả lời lại khi mọi người nói với con (tất nhiên là bằng ngôn ngữ bi bô của con), và thấy gì lạ là để ý. Nhưng thêm một “phản ứng phụ” ngoài mong muốn là con biết quạu , biết vòi rồi! Nhiều lúc đòi Mẹ và gào la ỏm tỏi, nước mắt vòng quanh chừng như là đau khổ lắm. Vậy cơ đấy!

Túm lại là Mẹ cũng xót con và nhớ con. Nhưng cũng đã tới lúc phải để con “ra đời” với người ra, để con có dịp “va chạm” với cuộc sống. Nghe ngầu chưa? Và Mẹ cũng phải thu dọn gọn gàng cái doanh nghiệp xíu xiu của mình, để tháng 4 này sau thôi nôi con còn tính chuyện đi làm lại.  Mẹ chỉ mong là lúc đó tìm được việc nào làm 3-4 ngày thôi, để còn ở với con được nhiều. Chứ con đi ngủ Mẹ cũng nhớ con thì xa cả ngày cả tuần chắccccc chiiiiiiiiít!

Thôi khuya rồi Mẹ đi khò, mai hai Mẹ con mình ở nhà vần nhau cả ngày tiếp nha.

Mẹ thương Níng bé của Mẹ nhiều lắm lắm!

~Níng Mẹ~

Posted in Níng bé | Leave a comment

Tháng thứ 8 ~ Đời phức tạp

Con đã chưa được gặp lại Ông Ngoại từ cái hồi con còn nhỏ xí xi như vầy nè!

Níng bé biết hông? Mẹ đang ngồi điền form thiếu điều muốn rụng mười ngón tay, mờ hai con mắt. Mới hồi tưởng lại cái thời mà Mẹ 1 người, 2 hộ chiếu, xẹt xẹt đi tung tăng khắp nơi. Năm nào mà không lết chân ra khỏi nước Úc ít nhất một lần là coi như ngứa ngáy tứ chi chịu hổng nổi. Còn chuyến đi kỳ này mình có: 5 người lớn cộng 1 em bé, 8 cái hộ chiếu, 4 cái visa, rất nhiều mũi chích ngừa, và ui chu cha là bao nhiêu giấy má phải điền. Thiệt, hổng ngờ đời giờ nó phức tộp dzậy đó. Nhưng mà sao thấy hạnh phúc ghê nơi con à!

Nghĩ tới về nhà với Ông Bà Ngoại là Mẹ chỉ muốn bay liền ngày mai, hổng chờ nổi nữa. Ông Bà nhớ con lắm đó. Kỳ này đi con còn nhỏ nên Ba Mẹ cũng hơi lo vụ ăn uống ngủ nghỉ của con, thời tiết lạ con có bệnh không, máy bay tàu lửa xe hơi con có mệt không, rồi thì gặp gỡ bao nhiêu người con có sợ không. Ôi, nghĩ tới thì lại ngán, lại chờ thêm xíu nữa cũng được. Để chuẩn bị kỹ kỹ một chút.

Thôi Mẹ quay lại điền form tiếp đây. Bao giờ con ngủ dậy mình lại tập đi con hỉ.

Thương Níng bé lắm nè!

~ Mẹ của con ~

Posted in Nhảm | Leave a comment

Tháng thứ 6 ~ Con giống ai?

Con ngủ dậy cái mặt hí hửng vậy nè!

Níng bé nhỏ xíu của Ba Mẹ,

Hôm bữa Cậu & Dì đang bò lê bò càng trên thảm chơi với con, tự nhiên Cậu hí hửng la lên “Coi cái lúc nó nằm sấp này nè, nhìn nó giống em dễ sợ luôn!” Làm Dì con phải phán một câu “Có một thằng nhỏ hà, mà ai cũng giành là giống mình!” Cậu nói cũng đúng mà Dì nói cũng đúng. Mẹ thì ngồi đó mà nhe răng cười he he vì chả bao giờ Mẹ giành là con giống Mẹ, vì có giống đâu!

Bà Ngoại thì kêu con giống Ba con y chang khuôn. Dì thì kêu con có cái cằm giống Dì. Cậu thì nói con lật dòm giống Cậu. Babushka thì nói con có nét giống Ông Nội. Cô Nic thì có lúc nói nhìn con giống em Jaymie. Nhưng một điều mà ai cũng đồng ý là: dạo này cái mặt con giống Ông Ngoại quá trời quá đất! Ba hay gọi con là Ông Ngoại bé, và cứ chặc lưỡi kêu nhìn con là thấy Ông Ngoại thu nhỏ lại không hà. Ông Ngoại thì rất khoái chí, vỗ đùi kêu có lý, rồi cứ cười hí hí. Nói chung cả nhà đều dzui! Mẹ hổng thèm giành đâu, nhưng thực ra Mẹ nghĩ là con giống Mẹ nhưng giống những nét Mẹ thừa hưởng từ Ông Ngoại đó. Nhiều khi Mẹ phải an ủi Ba là con có cái đầu, hai bàn chân, hai cái tai, nhất là cái xoáy tròn xoe giữa trán thì đích thị là từ Ba ra chứ đâu. Như hôm qua Mẹ nói, Trời bữa nay nhìn Níng Bé y chang anh luôn. Ba con cười rồi nói, Đâu có, bữa nay nhìn nó ít giống Ba em hơn một xíu thôi à!

Mà ngộ nhất là có những bữa con ngủ dậy buổi sáng dòm toàn nét Âu – mắt to, da trắng, tóc nâu lợt, nhưng nhiều bữa khác thì y chang một thằng nhóc Việt Nam – mắt một mí, da vàng, tóc đen. Nên mỗi sáng lúc con ngủ dậy Mẹ đều thích chạy vô ẵm con ra, coi con mình hôm nay giống ai (!) Chưa hết đâu, có khi ban ngày thì Âu ban đêm thì Á, lúc tỉnh thì Âu lúc buồn ngủ thì Á, lúc đặt kế các bé Á thì con giống Âu, lúc cạnh các bạn Âu thì con lại giống Á; nói chung là chả biết đâu mà lần. Nhưng lúc nào thì con cũng dễ thương và lúc nào hai mắt cũng sáng như sao và lúc nào thì Mẹ cũng chỉ muốn ghì con mà hun chùn chụt thôi.

Ông Ngoại trước khi về VN có lần nói, “Mèo Con nhỏ xíu sinh ra làm ấm lòng bao nhiêu là người.” Nghe mà cứ thấy rưng rưng. Mình sắp được về VN thăm Ông Bà rồi đó. Ông Bà nhớ con nhiều lắm và mình cũng nhớ Ông Bà nhiều lắm con ha.

Cả nhà thương con quá chừng chừng luôn nè!

~Ba & Mẹ~

Posted in Níng bé | Leave a comment

Tháng thứ 3 ~ Nhanh hay chậm?

Ờ thì con hươu cao cổ nó dài hơn con, cứ cho là vậy đi! Nhưng mà con á hả, con mập hơn nó! Hừ!

Níng bé của Mẹ,

Mới đó mà vèo một phát, đùng một cái, chíu chíu một lèo là con đã được hơn 10 tuần rồi. 2 tháng rưỡi rồi. Thiệt là tin hổng nổi mà! Hôm bữa Mẹ nói với Bà Ngoại, là sao mà nhanh quá, nhanh quá! Bà thì lại bảo, đâu, chả thấy nhanh gì cả. Chắc là vì Bà cứ mong tới lúc con có thể nói chuyện với Bà, chạy quanh vườn theo Bà, hái ô-liu và bỏ vào hũ muối cùng với Bà đó mà. Còn Mẹ thì thấy nhớ hồi con nhỏ xíu, từ lần đầu tiên nhìn thấy con, lần đầu tiên con mở mắt, lần đầu tiên cho con bú. Nhớ hồi đó da con nhăn nheo, sần sùi, tay chân thì khẳng khiu, người thì đầy lông tơ trên lưng. Nhớ con bé xíu xiu ẵm nhẹ hẫng như con búp bê. Chắc là vì hay nhớ nhiều vậy nên Mẹ thấy nhanh. Cứ muốn thời gian từ từ trôi thôi để Mẹ từ từ thu lại tất cả hình ảnh của con vào tâm hồn mình, để không cần xem hình xem clip cũng hình dung ra được từng ngày con lớn dần ra sao.

Nhưng đời đâu có đơn giản thế! Con đâu có chiều ý Mẹ được, nên lớn nhanh lắm. Mới ngày hôm trước con chưa biết cười, ngày hôm sau đã nhìn Ba mà cười khanh khách. Mới tuần trước khóc kiểu khác, tuần này đã khóc kiểu khác rồi. Một ngày nào đó con sẽ vào đại học và Mẹ sẽ ngồi thừ nhớ lại những ngày này, ôi chắc là sẽ khóc sướt mướt đây!

2 tháng rưỡi con đã được 5.5kg rồi, sắp gấp đôi trọng lượng hồi mới sinh ra. Con đã nhìn khắp, đã cười thành tiếng, đã o o nói chuyện, đã biết càm ràm khi buồn ngủ hay khi bị bắt tập lật mà con không thích. Giờ đói bụng con không gào ỏm tỏi nữa, mà nhét tay vào miệng mút, rồi thì cứ tóp tép cái miệng nhỏ xíu. Đói lắm thì mới la lên vài tiếng A! A! rất dõng dạc, chứ không lèo nhèo hay gào thét như hồi nhỏ. Thương lắm kìa!

Dạo này con vẫn đêm ngủ ngon, ngày ngủ ít. Sau khi ăn và chơi xong thì con ngủ rất dễ, Mẹ cứ quấn chăn rồi đặt vào cũi là con nằm “ơ ơ ai ai” một xíu là ngủ tít lít. Nhưng cứ hết một “cơn” 45 phút là lại tỉnh dậy, rồi lè nhè muốn ngủ lại mà không ngủ được. Bà & Mẹ cứ phải vào ru rồi dỗ rồi nhiều khi sau 20 phút mà con vẫn chưa chịu ngủ lại, mệt quá cho ra ngoài chơi luôn. Cả nhà tự an ủi nhau là thôi thì đêm con ngủ ngoan là tốt rồi. Và cũng có tiến bộ là lúc trước (từ 4-9 tuần), hồi đó con chơi xong hay ọ ẹ cáu kỉnh, phải dỗ mãi mới ngủ, giờ thì tự ngủ được một “cơn” lúc đầu rồi. Nên cũng đỡ việc cho Ba Mẹ & Bà & dì.

Mấy tuần nữa Bà ngoại về rồi, Mẹ con mình ở nhà với nhau chắc sẽ buồn & nhớ Bà lắm đó. Nên giờ con phải ráng ngủ ngon để Bà & Mẹ đỡ mệt nha!

Thương Níng Bé nhất trên đời!
~ Mẹ của con ~

Posted in Níng bé | Leave a comment

38 tuần 2 ngày ~ Mòn mỏi đợi chờ

Níng bé thương của Mẹ,

Bữa nay là con đã hơn 38 tuần rồi. Chừng hơn 10 ngày nữa là “tới hẹn” rồi đó. Mẹ cũng biết “nhà cửa” chật chội lắm nên con ít đạp hơn, cựa cũng chỉ xoay qua xoay lại được chút xíu hà. Từ bữa con “hạ” xuống phía dưới khung xương chậu của Mẹ tới giờ cũng đã gần 2 tuần rồi chứ ít đâu. Nhưng vẫn chưa thấy con muốn “tòi” ra. Cái bụng Mẹ nó xệ xuống dòm mắc cười lắm. Khi con đạp tuốt ở trên cũng không bị kẹt dưới xương sườn của Mẹ như hôm bữa nữa. Mẹ sốt ruột lắm nhưng nghĩ thôi mấy tuần này cho con ở trỏng đặng tăng thêm nhiều tế bào não. Là sách bảo vậy. Có lẽ đúng vì Mẹ tự nhiên thèm đồ béo dễ sợ, nhất là bơ sữa phô mai da-ua đậu phộng v.v. Nhem nhem…

Ăn vậy nhưng hơn tuần này không thấy Mẹ lên ký nữa. Tổng cộng đã lên được 17 kí lô rồi! Sợ chưa? Theo các dấu hiệu thì con sắp ra lắm rồi: người Mẹ bị phù nè, bàn tay thì lúc nào cũng tê, mũi thì bị nghẹt, cổ chân & hông thì đau, đầu óc lờ đờ. Hay mệt & ngủ nhiều hơn. Tuy ngủ không ngon vì cứ 1-2 tiếng là phải dậy để lượn ra toilet một lần. Nói chung là không thoải mái lắm. Nhưng Mẹ cũng không khó chịu vì khó chịu thì cũng đâu làm được gì. Nghĩ tới lúc con ra đời là Mẹ lại thấy “phẻ re” à.

Đúng là 9 tháng 10 ngày lâu thiệt! Ba Mẹ đã chuẩn bị đầy đủ cho con, tới nỗi đã lên lịch giờ ăn ngủ chơi của con rồi luôn. Mẹ đã đọc hết sách về thai nhi (vài lần), sách về sinh nở (vài lần), sách chăm sóc em bé sơ sinh tới 1 tuổi (một lần), cả sách cho trẻ em từ 1-5 tuổi nữa (đang đọc). Có khi Mẹ nên đọc tới sách giáo dục con ở tuổi đại học thì chắc con sẽ chui ra là vừa.

Bây giờ Mẹ hay mệt nên công việc cũng phải giảm lại. Vẫn có nhiều việc muốn lo cho xong nhưng làm gì một xíu là cũng thấy phê, nên bắt đầu thấy chán chán. Bèn bày đồ trang trí ra làm cho con. Bữa nay Mẹ đang làm chữ “Níng bé” để treo lên cửa đó. Vẽ vẽ cắt cắt may may cũng tốn nhiều chất xám lắm chứ giỡn đâu. À với lại Mẹ cũng đang kiếm nhạc con nít tiếng Việt để sau này cho con nghe còn học nói nữa chứ.

Thôi sơ sơ vậy nha. Đầu Mẹ lại lơ mơ rồi. Níng bé ngủ ngoan ăn ngoan và lúc nào chui ra thi báo cho Mẹ biết liền để Mẹ gọi Ba về nha!

Thương con lắm lắm!
~ Mẹ của con ~

Posted in Níng bé | 2 Comments

35 tuần 4 ngày ~ Hẹn hò với nhà Nội

Níng bé thương của Ba Mẹ,

Bữa nay là một ngày đặc biệt, cả nhà mình đi siêu âm 3D để xem con đã lớn tới đâu, mặt mũi ra sao rồi. Kỳ siêu âm này là không cần thiết vì mọi việc đều tiến triển bình thường, nhưng Mẹ thấy nhớ con quá (từ tuần 22 tới giờ có được nhìn thấy con đâu) nên bèn book đi siêu âm tư nhân ở ngoài. Mẹ muốn có hình ảnh gì đó để giữ lại làm kỷ niệm chứ. Dân châu Á mà, không chụp hình thường xuyên chịu gì nổi! Ba cười khì, bảo em thích thì mình làm, cái này coi như chi phí cho Mẹ chứ không phải cho Níng Bé. Cũng được chứ sao.

Sáng nay Ba Mẹ rủ dì m’ & cậu Mập con đi theo, và cả bà Babushka & ông Nội, & bà Nội nữa. Cả nhà xúm xít trong phòng siêu âm cười giỡn tí tởn rất vui. Babushka vẫn tò mò lắm, cứ bảo xem con trai hay con gái đi (để Bà còn đi shop đó mà!) Nhưng Ba Mẹ nhất quyết, tới 10 phút cuối bắt mọi người ra ngoài hết, nhờ chú bác sĩ tắt màn hình đi để scan chân & các “bộ phận tế nhị” còn lại của con. Có DVD & CD hình rồi nhưng Ba Mẹ sẽ chờ con ra đời rồi mới lấy ra coi. Vậy mới vui, đã “kìm nén” bấy lâu nay rồi, còn có 4 tuần nữa nhằm nhò gì.

Nhìn thấy con vui lắm. Con thò tay lên miệng ngậm nè, không phải ngón tay mà là ngậm chỗ cánh tay á. Lúc đầu che nửa mặt, mọi người bảo con đang mắc cỡ. Đầu tiên thì con ngủ khì khì, kệ ai muốn xem xét soi mói gì thì làm. Vì thói quen tốt của con là hay ngủ lúc Mẹ ngủ hoặc nằm nghỉ mà. Rồi một hồi Mẹ nghiêng qua nghiêng lại một lúc thì thấy con duỗi người, rồi ngáp & mắt hơi chớp nữa chứ.

Hình 3D nhìn cũng tức cười, vì đâu phải hình chụp trực tiếp. Cả nhà ráng dòm coi con giống ai, nhưng con có nét riêng của con, chưa giống ai cả. Tuy nhiên Mẹ thấy có mấy tấm nhìn con giống em Jaymie hồi nhỏ lắm. Cái cằm thì đích thị là cằm của Ba rồi, nó chìa ra thấy ghét ghê! Cái miệng thì có vẻ là của Mẹ. Hai cái má phính phính thương lắm.

Thôi nói chung là sắp gặp con lắm rồi. Níng bé ăn ngủ ngoan và khỏe mạnh nha. Ba Mẹ thương con nhiều lắm nè!

~ Ba&Mẹ ~

Posted in Níng bé | Leave a comment

33 tuần 4 ngày ~ Níng Ba đi shop

Bé bé của Ba Mẹ,

Lâu lắm mới có một ngày cuối tuần rảnh rỗi như bữa nay. Con cũng biết ý Mẹ ưng ngủ nướng nên không dậy sớm nghịch ngợm như những ngày trong tuần, mà chỉ xoay qua xoay lại một xíu thôi. Nướng sắp khét lẹt rồi thì cũng lọ mọ dậy. Ở Malvern Townhall có Baby & Kids Market nên Mẹ rủ Ba đi xem có mua thêm được gì cho con hay không. Như đã đưa tin ở kỳ trước, các món đồ chính cho con mình có đủ hết rồi, nên Mẹ chỉ định tìm thêm những thứ cần thiết như khăn tắm, chăn, bình sữa, và một ít đồ chơi thôi.

Bước chân vào cái townhall là Ba lẫn Mẹ đều hoa cả mắt chóng cả mặt vì nhiều quầy hàng quá. Phần lớn các bà mẹ ông bố khác mang đồ cũ của con mình ra bán lại, nhưng cũng có mấy công ty thanh lý & giảm giá hàng mới. Mẹ xông tới mấy chỗ này trước tiên. Còn Ba thì dòm qua dòm lại chỉ nhắm mấy bộ đồ chơi, nhất là mấy bộ xe lửa có đường ray, toa tàu, cột đèn đủ cả. Vừa ngoảnh tới ngoảnh lui chưa kịp mua gì thì Ông Bô con đã múc ngay 1 bộ Thomas The Tank Engine chạy bằng pin. Mẹ chưa kịp cản thì thoắt một cái Ba đã múc luôn thêm 1 bộ xe lửa bằng gỗ sơn đủ màu nữa. Rồi nhoắng thêm cái nữa thì con đã có một cái thảm nhựa trải dưới đât có in hình đường phố nhà cửa và tất nhiên là đường ray xe lửa, Ba bảo là để cho cái xe lửa bằng gỗ chạy trên đó. Mà các bộ này đều cho trẻ em trên 3 tuổi. Mẹ chưa kịp định thần thì đã thấy Ba sà lại quầy bán sách và quơ đâu chục cuốn The Golden Book series mà ít nhất phải 2 tuổi hơn con mới hiểu được là chúng nói gì. Nói túm lại là năng suất lao động của Ba rất cao trong việc xì tiền ra để đổi lấy đồ nhét vào giỏ.

Mẹ đang định cáu Ba nhưng kịp nghĩ lại, thôi kệ, tầm nhìn Mẹ hạn hẹp, chỉ nhìn được trong vòng 1, 2 tháng tới nên mới lo mấy cái lụn vụn bình sữa tã bỉm, còn Ba con nhìn xa trông rộng, tính trước cả 3,4 năm! Thôi cũng là người này bù cho người kia con heng. Trước mắt thì đã có Ba Mẹ chơi giùm con mấy bộ đồ chơi đó rồi, coi như cũng tận dụng được nhiều.

Sau 2 tiếng lếch thếch trong townhall thì Ba Mẹ đã vơ được 1 mớ kha khá, bèn hí hửng kéo nhau đi Richmond ăn bánh cuốn. (Không bánh canh!) Và Ba thì tất nhiên là phải kêu ngay một tách cà phê sữa nóng. Lâu lắm rồi Ba Mẹ mới đi ăn bánh cuốn lại. Nhớ “hồi xưa mới quen” suốt ngày kéo nhau tới tiệm này. Ngồi “ôn lại chuyện xưa” mắc cười quá trời luôn. Chả mấy chốc mà sẽ tới lúc Ba Mẹ dẫn con đi ăn bánh cuốn cho coi.

Sau đó thì Ba chở Mẹ xuống chùa thắp nhang vì từ hồi đầu năm (Tết ta) tới giờ lu bu quá chưa đi được. Ba không vô thắp nhang ở chùa nhưng nếu cúng ở nhà thì cũng cầm nhang khấn vái gì đó dễ thương lắm. Bà Ngoại hồi trước còn lo Ba con sẽ phản đối chuyện chùa chiền tín ngưỡng này, nhưng sau khi Mẹ giải thích cho Bà là Ba rất thoáng & hiểu mấy chuyện này thì Bà đã yên tâm rồi. Ngộ một cái là Ba lại thích đạo Phật vì theo Ba thì đạo Phật rất bao dung và không thờ một vị “Tối Cao” nào (non-theistic). Ba con đã đọc nhiều sách về đạo Phật còn hơn Mẹ nữa. Tuy nhà mình không có đạo nhưng Mẹ vẫn thích đi chùa những dịp trọng đại, có cái gì đó gần gũi, Việt Nam lắm. Sau này con lớn Ba Mẹ sẽ cho con mặc áo dài đầu năm đi chùa chịu không?

Chiều về nhà thì Ba đã lôi ngay các bộ đồ chơi ra “kiểm tra chất lượng” (!) và lấy sách ra đọc cho Mẹ con mình nghe, rồi còn chế ra mấy bài hát từ lời thoại trong sách nữa chứ! Không biết con có nghe được không nhưng cũng ngọ ngoạy trong bụng Mẹ nhiều lắm. Sau đó Ba ra ga-ra dọn dẹp đồ đạc (chuyện dài nhiều tập!) và có lúc Mẹ lén ra xem, thì thấy Ba đang vừa sắp xếp vừa nói nhỏ nhỏ giải thích cho con những gì Ba đang làm, này là búa này là khoan này là cưa và gỗ. Tại sao mình đặt cái này chỗ này và để cái kia chỗ kia. Mẹ nghĩ sau này ngay cả nếu con là con gái thì cũng sẽ quấn theo chân Ba lắm đó. Tự nhiên thấy rưng rưng làm sao đâu. Cái tật mít ướt khó bỏ mà!

Cả tuần này Dì m’ về VN thăm Ông Bà Ngoại nên nhà cửa cũng vắng lặng hơn hẳn. Đi ra đi vô có Mẹ với Ba thôi. Mấy bữa nữa Dì về rồi con lại đạp cho Dì coi nha.

Thôi giờ Ba Mẹ đi khò đây. Bữa nay là một ngày nhẹ nhàng nhưng thật hạnh phúc. Ba kêu, giờ mình không tung tăng đi nhảy nhót, hội hè, đàn đúm (nhiều) nữa rồi, nhưng có cái vui rất mới (là chuẩn bị cho con). Ba nói đúng ý Mẹ quá nên tuy 2 chân Mẹ mỏi nhừ và hông thì hơi đau nhưng Mẹ cũng vỗ đùi cái bép mà bảo anh nói chí lý, chí lý! Rồi lúc Ba Mẹ bò ra cười thì Níng Bé cũng hí hửng đạp lung tung ở trong trỏng ra điều đắc ý lắm.

Thương con nhất quả đất, bé của Ba Mẹ!

~Mẹ & Ba~

Posted in Níng bé, Đôi | Leave a comment

32 tuần 4 ngày ~ Mê tốc độ

Níng Bé của Ba Mẹ,

Dạo này thời gian cứ trôi vèo vèo. Bao nhiêu chuyện Mẹ muốn kể, muốn viết cho con mà cứ lu bu suốt. Mới bữa trước Mẹ loa loa thông báo với mọi người là còn 10 tuần nữa thôi, và nhân tiện hôm đó Mẹ vừa đạt được mức 60 kí lô chẵn. Vậy mà giờ đã chỉ còn hơn 7 tuần nữa, và kí lô thì cũng tăng lên 61 rồi. Sợ chưa? Ba con đang hơi cuống lên một xíu, nhiều lúc ngồi mặt cứ thuỗn ra, ngó mắc cười thì thôi! Mẹ thì giả đò bình tĩnh chứ trong lòng cũng nôn nao lắm. Bà Ngoại đang rục rịch chuẩn bị khăn gói quả mướp để phi quả máy bay sang với Mẹ con mình nè. Dì m’ về VN chơi mấy tuần rồi đón Bà qua cùng luôn.

Hai tuần nay Mẹ nhận ra là con mê xe lắm. Mẹ cứ ngồi trong xe, lúc xe đang chạy thì con cũng hí hửng xoay bên này ngoáy bên kia, cũng ủn ủn uuủủủn. Lúc dừng đèn đỏ thì con lại im re. Rồi lại lặp lại. Mới đầu Mẹ thấy lạ nhưng giờ thì đã biết tỏng mửng của con rồi nha! Ba cười ầm ầm bảo cái này đích thị là gien của Ông Nội rồi. Ba đã dặn Ông là sau này khi ông đóng cái xe cút kít cho con chơi thì phải làm cho nó thành hình cái xe Lotus như của ông mới được!

Con cũng vẫn chưa chịu cho Mẹ nằm nghiêng bên trái. Và dạo này đất càng chật người càng mập (sách bảo con đã được 1.5kg rồi đó!) nên từng cái cựa quạy của con Mẹ đều biết. May là đêm con ngủ ngoan, nên Mẹ cũng ít khi bị mất ngủ. Có khi con ịn cái hông hay đầu gối vô thành bụng Mẹ làm nó nhô lên 1 cục thật to, dòm mắc cười lắm. Bữa trước Dì m’ nhìn thấy là mắt trợn tròn thiếu điều muốn bắn ra ngoài luôn. Tếu lắm. Ba Mẹ hay thừa dịp thọt lét, xoa xoa xem con có bị nhột không. Nếu giống Mẹ thì hay nhột lắm.

Mẹ vẫn ăn uống bình thường, tuy nhiên tay chân nặng nề rồi. Cái bụng thì không còn là quả bóng đá nữa mà giờ là quả bóng to chơi ngoài bãi biển rồi. Mẹ đi đâu chưa thấy người đã thấy cái bụng le te chạy trước. Tuần trước đi đám cưới cô Hương chú Jeff, nghe nhạc hay quá Ba Mẹ lại rủ rê nhau lên lả lướt vài bài, dù là 2 tuần trước đó Mẹ đã hùng hồn tuyên bố là thôi rồi nha, không có nhảy nhót gì nữa nha. Nhưng vui lắm. 3 đứa mình cùng sập sình mà. Ngày hôm sau là biết nhau ngay, chân Mẹ ê ẩm mất 2 ngày. Mỗi tối Ba phải bôi dầu con hổ vào cổ chân cho mới đỡ.

Ai cũng mong được gặp con lắm. Mẹ gọi về cho Ông Bà Ngoại kể là con đạp thế này thế kia là nghe Bà cười hích hích Ông cười hi hi, nghĩ mà ứa nước mắt luôn vậy đó. Bà sẽ qua trước nhưng tới lúc con sắp đầy tháng thì Ông mới qua. Hy vọng lúc đó chân ông khỏe lại, sẽ đẩy con đi vòng vòng công viên được.

Hôm nay Mẹ định đi baby market coi đồ cho con nhưng nó hơi xa, chắc để tuần sau nó ở Malvern townhall thì Ba Mẹ cùng đi luôn.
Con khỏe mạnh nhé bé cưng của Ba Mẹ.

~Mẹ của con~

Posted in Níng bé | Leave a comment

32 tuần ~ Chuyện sốp pinh

Níng Bé thương,

Mới đầu thì Mẹ hay càm ràm chuyện phải mua đồ đạc cho con. Vì Mẹ vốn ngại đi shop mà, Mẹ hay ước là có ai đó đi mua đồ đạc hết cho Mẹ, mà phải đúng ý Mẹ nữa, nên túm lại là chả có ai vì bà già khó tính! Nhưng Mẹ đã nhận ra một điều, là con là một con người mới hoàn toàn mà, con từ bụng Mẹ chui ra đâu có cái gì, cho nên tất nhiên là phải sắm sửa từ A tới Z chứ. Vậy nên tuy là tới 30 tuần Ba Mẹ mới bắt đầu chiến dịch ráo riết săn lùng vật dụng cho con, nhưng giờ thì quần áo đồ đạc cho con cũng đã hòm hòm sắp đủ rồi. Cứ phải có deadline thì mới có động lực vậy đó!

Một sồ đồ được cho & mượn, còn lại thì đi mua. Đồ gỗ trong phòng con không cùng bộ nhưng nói chung vẫn sạch đẹp. Là Mẹ tự thấy thế. Ba Mẹ không muốn tiêu quá nhiều vào toàn đồ mới hay đồ xịn, nên Mẹ toàn lùng hàng sale khắp nơi. Chỉ trừ ghế ngồi trong xe hơi, xe đẩy, & quần áo cho con là mua đồ mới thôi. Tiết kiệm được phần nào thì còn giành giụm để cuối năm dẫn con về thăm bên ngoại, rồi năm sau thì còn hy vọng được đi Anh & Denmark thăm bác Julie & chú Brett bạn lâu năm của Ba con nữa.

~ Cũi: Tuần trước Ba lôi cái cũi đựoc cho ra sơn vẹc-ni & ráp lại cho con. Giờ nhìn nó mới & đẹp lắm. Đã có ra giường & chăn nhưng tuần Mẹ sẽ may thêm cho con 1 cái chăn màu mè. Và khi Bà Ngoại qua chắc sẽ đan cho con cái chăn len nữa.

~ Xe đẩy: Cái này đau đầu nhất và tốn nhiều thời gian Mẹ lượn shop nhất. Vì Mẹ thì lùn tí mà xe nào đẹp thì chỗ tay cầm cũng cao, cái thấp thì lại xấu. Cái nào êm thì to uỳnh nặng chịch, cái nào nhẹ thì lại lỏng khỏng không chắn chắn. Ba Mẹ cáu quá bảo có khi mình phải lập công ty thiết kế xe đẩy cho dân châu Á, chắc sẽ kiếm bộn tiền đây! Nhưng thôi, rồi thì cũng đã quyết định được là mua cái nào. Giờ chỉ ra quẹt thẻ là rinh về thôi. Ba Mẹ sẽ mua cái stroller Steelcraft 4 bánh nhỏ & nhẹ trước, rồi nếu Mẹ thích đi bộ nhiều thì sẽ mua cái Mountain Buggy 3 bánh sau.

~ Quần áo: Mấy món này mua là khoái nhất. Đồ em bé cứ tí xíu tí xíu, dễ thương gì đâu. Nhưng vì biết là con sẽ lớn nhanh lắm nên Mẹ mua trừ hao chứ không mua toàn đồ sơ sinh. Với lại chưa biết con là con trai hay con gái nên đâu có mua váy viếc, jean jiếc gì đựơc. Vừa rồi Mẹ & dì m’ đã giặt phơi mớ quần áo, săp xếp gọn ghẽ rồi, con chui ra là có cái mặc ngay.

~ Bỉm: Chuyện tã bỉm thì cũng rất là đáng nói, cũng tốn rất nhiều nơ-ron thần kinh và thời gian lượn Net. Dù sao thì nó cũng là chuyện hàng ngày của con, nên rất quan trọng. Sắp tới Mẹ sẽ đặt một bộ bỉm vải bông côtông & sợi tre cho con. (Modern cloth nappies) Vì Mẹ muốn con được thoải mái dễ chịu. Phải đeo bỉm 24/24 trong vòng ít nhất 2 năm thì mặc đồ chất liệu tự nhiên tất nhiên vẫn thích hơn đồ ny-lông có nhiều hóa chất. Nhưng đó là ý kiến của Mẹ thôi chứ còn xài đồ gì thì cũng có người xài, cũng an toàn cả thôi. Tuy là có theo được bỉm vải hay không thì tới đó rồi sẽ biết. Ba Mẹ thì luôn phương châm là không quá khích về chuyện gì cả. Bà Nội con đã mua sẵn một mới bỉm giấy xài 1 lần rồi bỏ để sẵn trong tủ cho con rồi. Nên mình cũng có phương án B xong xuôi rồi.

Sơ sơ là vậy, cũng còn nhiều thứ phải sắm lắm. Nhưng rồi sẽ đâu ra đấy thôi. Mẹ còn muốn làm đồ trang trí phòng cho con, nhưng nghĩ ra nhiều kiểu quá nên mãi vẫn chưa quyết định được là kiểu nào. Bởi vậy giờ vẫn bốn bức tường trắng nhách. Lại cứ phải đặt deadline rồi!

Giờ con chơi ngoan nha, bữa nay Mẹ sẽ bắt tay vào may chăn cho con nè.

Thương Níng bé nhất!
~BaMẹ của con~

Posted in Níng bé | Leave a comment

28 tuần 5 ngày ~ Cái sự ngọ ngoạy

Níng bé của Ba Mẹ,

Chỉ còn chục ngày nữa là con được ủ đúng 30 tuần trong “lò nướng”, sắp chín vàng giòn rộm mùi thơm phức rồi. Mình sắp qua được ba phần tư quãng đường rồi đó, ráng lên nha!

Thành tích tuần rồi của con là cuối cùng, sau nhiều gian truân gian khổ, (hình như) con đã dịch chuyển được sang một tư thế khác. Chứ trong suốt 3 tuần trước đó con chỉ nằm đúng một vị trí thôi – cái đầu phía dưới bên trái, hai cái chân thì đối diện (phía trên bên phải), nên cả ngày tay con đẩy và chân con đạp cũng chỉ đúng 2 chỗ trên bụng Mẹ thôi. Đến nỗi Mẹ bắt đầu nhột & có khi còn hơi rêm rêm đau.

Mấy tuần đó Mẹ không nằm nghiêng bên trái được vì con bị ép thể nào cũng cự nự liền, cựa quậy đấm đạp lia lịa không yên. Mà vốn dĩ Mẹ nằm ngửa cũng không xong – giờ bụng to quá rồi, nên chỉ còn mỗi tư thế là nằm nghiêng bên phải, ê hết cả tay mà lại quay lưng về phía Ba nữa nên Mẹ ứ thích thế. Giờ thì đỡ hơn một xíu rồi.

Dạo này con lớn lẹ kinh khủng, Mẹ cũng lớn lẹ hãi hùng. Ăn bình thường như hồi chưa bầu mà cứ tuần nào cũng lên cỡ nửa ký. Chả biết năng lượng ở chỗ nào ra! Nặng nề vậy nên bữa hôm qua đi Frankston Festival với Ba & dì m’ để xem Swing Patrol biểu diễn , (cái dzụ Frankston Festival này cũng là kỷ niệm 2 năm của ông bà bô con đó, hí hí.) Mẹ lả lướt được có 2 bài với Ba, và đi lanh quanh dạo biển có tí xíu, ôn lại kỷ niệm xưa, mà về nhà cơ bắp đau như dần. Nên thôi, sự nghiệp nhảy nhót giờ tạm xếp lại một góc, chờ mấy tháng nữa thôi là Ba Mẹ ôm Níng bé nhảy luôn cho vui, con ha!

Tuần rồi Ba Mẹ vẫn chưa bắt đầu sắp xếp phòng cho con nữa. Cứ hết việc này tới việc khác lu bu hoài. Mẹ mới chỉ nghĩ tới khúc “thiết kế” phòng như thế nào thôi, chứ còn cụ thể bày cái gì, đặt ở đâu thì vẫn còn lờ mờ lắm. Nhưng không lo đâu, sẽ xong sớm thôi mà. Chưa biết con là bé trai hay bé gái cũng có cái hay của nó. Mẹ rất sợ phòng ốc, đồ đạc của con quá thiên về một giới tính nào, toàn hồng lòe loẹt hay xanh lè lét. Toàn công chúa & thiên thần hay thủy thủ & thợ xây. Vì có bao nhiêu màu sắc và hình ảnh cho em bé kia mà, sao cứ phải nhắm chỉ hai tông màu đó thôi?
Nhưng nói vậy thôi, chứ đến lúc con ra đời thì con ưng màu gì, hình gì, hoạt động gì, lúc đó Ba Mẹ đâu có cản được, đúng không nè?

Tối qua Mẹ lại mơ thấy con, thấy Ba Mẹ dẫn con sang thăm họ hàng, con mới được mấy ngày tuổi mà đã đứng được và hiểu hết những gì mọi người nói. Đúng là mơ với chả mộng. Lần này thì con nhiều nét châu Á hơn, chứ lần trước Mẹ mơ thấy con thì tóc vàng mắt xanh y như Ba hồi bé xíu. Bữa trước dì m’ mơ thì con hoàn toàn Việt Nam chăm phần chăm. Nói chung là ai cũng tò mò muốn xem con nhìn ra sao lắm đó. Nhưng sao thì cũng dễ thương là cái chắc rồi, Níng bé heng!

Thôi bây giờ con ngoan và có tập Taichi thì cũng nhớ nghỉ ngơi ăn uống cho khỏe nha. Thương con của Mẹ lắm lắm.

~ Níng Mẹ ~

Posted in Níng bé | 1 Comment